Ở Triệu gia quân phòng tạp vụ có mấy trăm chỗ, thuê nhân số hơn vạn.
Lỗ Nghiêm đưa tới phòng tạp vụ để tổng quản nhận người, tên này bị
áp tới, dáng vẻ thoạt nhìn chỉ là một nam từ trung niên phổ thông, có thân
phận bình thường.
Hắn tên là Vương Trường Phúc, nguyên quán ở Sơn Tây, nhập ngũ
năm mười sáu tuổi, năm hai mươi lăm tuổi bị thương nên mới xuất ngũ, gia
đình ổn định ở Hắc Phong Thành, trong nhà có vợ con, cháu trai cũng
không nhỏ, hắn năm nay năm mươi mốt tuổi, phụ trách phơi quần áo ở
phòng tạp vụ trong quân doanh. Triệu Phổ từ trước tới giờ đối xử tử tế với
binh lính xuất ngũ, đặc biệt là những người xuất ngũ do bị thương. Không
ít người trong quân doanh biết Vương Trường Phúc, tất cả mọi người đều
gọi hắn lão Vương, người này ngày thường tính cách ôn thuận, hết sức hòa
khí.
Mà vị này nhìn đi nhìn lại cũng bình thường đến không thể bình
thường hơn, chẳng qua chỉ là lão binh, mà lại chính là vị kia trong truyền
thuyết, “Huyết yêu.”
Tất cả mọi người nhìn Công Tôn – Đến tột cùng, là xảy ra chuyện gì
đây?.