màu than chì tinh tế. Triển Chiêu ở cùng Bạch Ngọc Đường đã lâu, liếc mắt
một cái liền có thể nhận ra chất liệu vải rất đắt tiền, đây chính là vị Thiếu
Gia tướng quân kia, Hứa Kham.
Dáng vẻ Hứa Kham nhìn cũng không giống quý công tử gì, dáng dấp
rất có đặc điểm, mắt híp, dài nhỏ, nhìn rất nghiêm túc.
Hứa Kham vào cửa liếc mắt một cái liền trông thấy Bạch Ngọc
Đường, có thể do lúc nhỏ từng gặp qua cho nên vẫn nhận ra, hắn đưa tay
chỉ với Bạch Ngọc Đường, “Bạch lão ngũ?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, cũng cùng hắn lên tiếng chào.
Hứa Kham lại nhìn thấy Triển Chiêu, đoán chừng cũng ngưỡng mộ đã
lâu, liền nhìn hai người bọn họ mỉm cười.
Triển Chiêu thiếu chút nữa cười văng… Hứa Kham này khi híp mắt
cười sẽ trông như không có mắt vậy, ánh mắt và lông mày cong thành bốn
đường, lúc không cười trông đặc biệt nghiêm túc, nhưng khi cười rộ lên lại
là vẻ mặt vui mừng, bộ dạng thật sự là rất thú vị.
Kẻ bị mọi người áp giải vào là một nam tử trung niên mặc quân phục
Triệu gia quân… Người này nhìn khoảng bốn năm mươi tuổi, ở Triệu gia
quân không có thời hạn tuổi nghĩa vụ quân sự, ba mươi tuổi đều xem như
lão binh, độ tuổi này hẳn là hậu cần.
Hạ Nhất Hàng thấy được phù hiệu trên cánh tay áo hắn, liền cau mày,
“Ngươi là người ở phòng tạp vụ?”
Phòng tạp vụ trong quân doanh là chuẩn bị cho nhân viên, đa số đều là
thuê người thường, hoặc là binh lính xuất ngũ đến hỗ trợ.
Trong quân doanh mỗi ngày có số lượng lớn tạp vụ cần phải xử lý, nói
ví dụ như giặt quần áo, phơi quần áo, dọn dẹp, rửa rau rửa chén vân vân…