“Người chưa từng gặp trong Thập đại cao thủ Phái Thiên Sơn kia?”
Triển Chiêu kinh ngạc.
“Ừ, hắn đã sớm rời Thiên Sơn làm du hiệp.” Bạch Ngọc Đường gật
gật đầu, “Rất quen thuộc với Qua Thanh.”
“Lão ngũ Hứa gia là một cô nương.” Hạ Nhất Hàng nói tiếp, “Năm
nay vừa mới mười sáu, là một đại tài nữ, công phu cũng không tồi.”
Triển Chiêu gật đầu – Lão Hứa gia khó lường, thì ra đây là một anh
hào vặn dặm có một.
“Nói lại…” Triển Chiêu nhớ tới trọng điểm, hỏi Công Tôn, “Bắt
Huyết yêu tiến triển thế nào rồi?”
Công Tôn gật đầu, “Hẳn là rất nhanh…”
Nói còn chưa dứt lời, Hắc Ảnh đã từ bên ngoài kích động chạy vào,
“Bắt được rồi! Tang vật cũng lấy được!”
Công Tôn cười một tiếng.
Triệu Phổ gật đầu một cái, “Mang lại đây!”
Mọi người cũng đều đứng dậy nhìn ra bên ngoài… Không lâu sau, chỉ
thấy một trung niên nam tử bị trói gô đẩy vào trong, do hai ảnh vệ áp giải.
Từ bên ngoài cùng theo vào là một đám người, đều là tướng lãnh trong
quân Triệu Phổ, thì ra tất cả mọi người đều chờ chứ không ngủ.
Tần Duyệt và một người trẻ tuổi bên cạnh mỗi người cầm một cái bình
lưu ly, cầm rất cẩn thận, đi vào đặt lên trên bàn.
Người trẻ tuổi kia trông không khác tuổi với Triển Chiêu Bạch Ngọc
Đường lắm, vóc người cũng không khác gì nhiều, mặc một thân áo choàng