hai đứa gối đầu, cái đuôi còn vung vung, vẻ mặt vênh váo.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dựa vào Yêu Yêu đang ngủ gật
cùng nhau xem mấy quyển bản đồ trên bàn, Ân Hậu Thiên Tôn không có ý
thức đêm, trở về lều trại đi ngủ.
Lúc này, Tử Ảnh chạy vào.
Công Tôn ngẩng đầu hỏi hắn, “Thế nào?”
“Có động tĩnh!” Tử Ảnh gật đầu, “Thiếu Gia và Muộn Oa đang tự
mình canh chừng đây.”
“A…” Công Tôn trừng mắt nhìn, tò mò hỏi Triệu Phổ, “Thiếu Gia là
ai? Thiếu Gia nhà ai vậy?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu nhìn qua đó – Đám
tướng quân kia của Triệu gia quân cơ bản mỗi người đều có tước hiệu
riêng, ví như Long Kiều Quảng gọi là Nói Nhiều, Trâu Lương là Ách Lang,
Âu Dương Thiếu Chinh là Hỏa Kỳ Lân, Tinh Minh Linh là Hổ Giáp, Miêu
Bát Thải là Ngân Hạt… Ở đây nói Muộn Oa chắc là chỉ Tần Duyệt, bởi vì
cả nửa ngày cũng không nói lời nào, hỏi cũng không thèm đáp, nhưng cái
tên “Thiếu Gia” này, ngược lại là lần đầu tiên nghe nói đến.
Triệu Phổ hình như cũng có chút ngoài ý muốn, hỏi, “Hứa Kham đã
trở lại?”
Tử Ảnh gật đầu, “Vừa trở về, ngươi cũng biết Thiếu Gia hay làm lớn
chuyện, nhìn thấy mạng nhện thiếu chút nữa nhảy dựng lên đốt lều trại,
chúng ta kể cho hắn nghe chuyện vừa trải qua, hắn liền bỏ nằm vùng chạy
đi xem náo nhiệt.”
Triệu Phổ gật gật đầu, thấy Công Tôn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường đều đang tò mò mà nhìn mình chằm chằm, liền vẫy tay với Hạ Nhất