“Chẳng lẽ phía dưới Thủy Hương Các cũng có làm sáp người?” Triển
Chiêu nhắc nhở Bạch Ngọc Đường, “Ngươi không có việc gì đừng có chạy
về hướng phụ cận đấy!”
“Cũng không đúng a.” Ân Hậu gật đầu, “Hắc Phong Thành này từ
Nam tới Bắc có nhiều người như vậy, nếu có bắt lữ khách độc hành, đoán
chừng cũng không ai có thể phát hiện.”
Vừa tán gẫu vừa đi, rất nhanh đã quay về quân doanh.
Lúc này, trong quân doanh Triệu gia quân hết thảy đều bình thường,
không nhìn ra có gì khác thường.
Vừa tới trước cửa doanh trại, chỉ thấy một đám học sinh Thái học
viện, còn có cả hai huynh đệ Trần Lâm Trần Húc, cùng với Trần gia gia đã
bình tĩnh tâm tư không ít.
Thấy đệ tử kia giúp ôm bao lớn bao nhỏ đệm chăn còn hành lễ, Triển
Chiêu có chút không hiểu, đi lên hỏi Bao Duyên, “Đang làm gì đây?”
Bao Duyên nói, “Vương gia nói đổi chỗ ở cho Trần lão gia tử, không ở
trong phủ Chủ soái nữa, đến ở trong quân doanh.”
Bàng Dục cũng gật đầu, “Trong quân doanh an toàn nha, Thẩm phu
nhân lúc trước ở phủ Chủ soái không phải cũng đã chết sao…”
Tiểu Hầu gia còn chưa nói xong, Bao Duyên đã đạp hắn một cước, ý
bảo hắn nói chuyện nhỏ giọng lại, tâm tình Trần gia gia khó khăn lắm mới
bình phục đôi chút.
Bàng Dục nhìn Triển Chiêu cau mũi một cái, ôm chăn cùng bọn Bao
Duyên đi giúp Trần lão đầu dọn dẹp lều trại.