“Cái cửa hàng kia rất thơm a! Vào cửa cứ như vừa rơi vào bụi hoa,
bên trong một phòng mỹ nữ, không khác hậu cung của Triệu Trinh là mấy.”
Lâm Dạ Hỏa bĩu môi một cái.
Tất cả mọi người nhìn hắn – Ngươi xác định chứ? Hậu cung Triệu
Trinh cũng không có mấy phi tử.
“Khụ khụ, đúng là bên trong có rất nhiều mỹ nữ a!” Lâm Dạ Hỏa nói
tiếp, “Theo lý mà nói chỗ này Tiểu Tứ Tử nhất định sẽ thích đi?”
Mọi người suy nghĩ một chút, đều gật đầu, Tiểu Tứ Tử đúng là thích
mấy “Tỷ tỷ xinh đẹp” ở chỗ đó.
“Ai ngờ vừa mới nhảy vào ngưỡng cửa hai bước, bé con kia liền kéo
ta chạy khỏi đó.” Lâm Dạ Hỏa buông tay, “Các ngươi đoán xem nó nói cái
gì?”
Tất cả mọi người tò mò, “Nó nói gì?”
“Nó nói, bên trong có yêu tinh.” Lâm Dạ Hỏa dở khóc dở cười, “Kéo
ta bỏ chạy rồi, sau đó nói đành phải đi cửa hàng khác mua son.”
Tiểu Tứ Tử hay lẩm bẩm lầm bầm cũng không phải ngày một ngày
hai, có đôi lúc làm một vài chuyện kỳ quái hay nói một vài câu kỳ quặc mà
ngay cả bản thân bé cũng không biết nguyên nhân, nhưng kết quả lại chứng
minh, phán đoán của bé cơ bản đều đúng hết! Nhưng cách nói này đúng là
có chút kỳ quái – Cái gì gọi là có yêu tinh?
Triển Chiêu hỏi, “Có phải bên trong có cô nương nào trang điểm quá
đậm làm nó sợ không?”
Lâm Dạ Hỏa “Chậc chậc” hai tiếng lắc đầu, “Khi Tiểu Tứ Tử còn
chưa từng thấy qua mặt của các ngươi, Ma Cung ngươi mặt quỷ Tiên Cô
hay Cửu Đầu nãi nãi cũng không hù dọa được nó, không những không sợ