Theo Lâm Dạ Hỏa cùng nhau quay trở về, vừa đi vừa nói chuyện có
khả năng ở Lạc Dương trà lâu và Thủy Hương Các có gian tế.
Hỏa Phượng ở một bên cau chân mày lại, “Lạc Dương trà lâu ta chưa
từng đi qua, có điều Thủy Hương Các này là rất kì diệu.”
“Kỳ diệu thế nào?” Triển Chiêu không hiểu.
“Lúc ta tới Hắc Phong Thành từng đi dạo qua Thủy Hương Các.” Lâm
Dạ Hỏa nói, “Ngày đó ta có mang theo Tiểu Tứ Tử đi cùng nữa.”
Triển Chiêu khó hiểu, “Ngươi mang theo Tiểu Tứ Tử đi dạo cửa hàng
son phấn làm gì?”
“Các ngươi không biết rồi, mấy ngày hôm trước là lễ nữ nhi ở Tây
Vực, phải mua tặng lễ vật cho nữ nhi nào trong nhà vẫn chưa lập gia đình,
nên Tiểu Tứ Tử mới muốn đi mua son phấn cho các cô nương trong nhà.”
Lâm Dạ Hỏa vừa phiêu mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái, “Lại nói tiếp,
Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi cũng là do nó mua cho, ngươi xem
ngươi làm thiếu gia như thế nào.”
Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia im cả nửa ngày không thể làm gì khác hơn là trả lời một câu,
“Các nàng đều có tiền tiêu vặt, nếu muốn mua cái gì thì tự mình mua chứ
sao.”
Ân Hậu nhìn nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn lắc đầu, “Trách ta a… Khi
còn bé không dạy tốt.”
“Nói tiếp đi.” Bạch Ngọc Đường giục Lâm Dạ Hỏa, “Cửa hàng son
phấn kia có vấn đề gì?”