mà còn ôm cổ thân thiết, sao có thể bị mấy cái đồ trang sức hay bôi trét của
các cô nương làm sợ được.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu.
Lúc này, phản ứng của hai lão đầu cũng có chút vi diệu.
Thiên Tôn vuốt cằm như có điều suy nghĩ, Ân Hậu lộ ra vẻ mặt “Thì
ra là như vậy”.
Triển Chiêu đưa cánh tay khều Ân Hậu, hỏi, “Ông ngoại, hai người
biết Tiểu Tứ Tử nói yêu tinh là có ý gì sao?”
Ân Hậu nói, “Tình huống này hình như đã từng biết a! Có một lần
chúng ta đi theo Yêu Vương tới một Cầm lâu, nơi đó nhiều mỹ nhân nên
mới ra danh, nhưng Yêu Vương vừa vào xoay một vòng liền kéo hai ta bỏ
chạy, còn nói ‘Mau chạy thôi, bên trong có yêu tinh!’”.
“Sau đó thật sự tìm được yêu tinh trong Cầm lâu kia ạ?” Bạch Ngọc
Đường hỏi.
Thiên Tôn gật đầu lại gật đầu, “Tòa Cầm lâu kia chính là Minh Lâu
sau này nổi danh trên giang hồ, bên trong là một lũ yêu nữ hại chết không ít
người.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái –
Minh Lâu trong truyền thuyết ư?!
“Cái này con có nghe qua!” Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng hỏi, “Nghe nói
bên trong có mười hai con yêu nữ, chuyên giết nam nhân, chỉ cần nam nhân
trông đẹp mắt nào đi vào liền giết lấy làm sáp người! Là thật ạ?”
Thiên Tôn gật đầu một cái, “Không phải chứ, ở dưới tầng hầm còn
xếp một loạt sáp người, đúng là dọa chết người mà!”