Thiên Tôn chờ đến mất bình tĩnh, bất mãn mà đẩy Triển Chiêu cùng
Bạch Ngọc Đường một cái, thiếu chút nữa đẩy hai người lăn khỏi nóc nhà.
Ân Hậu không nói gì nhìn Thiên Tôn, “Ngươi lại làm sao vậy?”
Thiên Tôn hỏi, “Ở đó có chỗ nào có gian tế chứ? Chân ta cũng đã tê
rần hết rồi.”
“Không lẽ cứ chân tê là về sao, nằm vùng là như vậy đấy.” Ân Hậu
cũng cảm thấy tê chân, đứng lên hoạt động gân cốt.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn hai
lão nhân gia – Đã nói hai người đừng tới đây.
“Để Giao Giao ở lại, chúng ta quay về nhìn Công Tôn bắt Yêu được
không?” Thiên Tôn hỏi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đồng thời lắc đầu, kể từ khi
biết Giao Giao cũng làm mình làm mẩy, hai người bọn họ liền không chịu
để nó một mình qua đêm ở bên ngoài.
Đúng lúc này, một thân ảnh màu đỏ từ đằng xa phi tới, rơi xuống sau
lưng mọi người, “Nè!”
Bốn người quay đầu lại nhìn, người tới là Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng một tay xách theo cái bọc giấy, bên trong chắc là đồ ăn,
vừa hỏi mọi người, “Bên chỗ Công Tôn bắt đầu bắt Yêu, ta ra ngoài mua
đồ ăn vặt chuẩn bị tối nay thức đêm xem kịch vui, mấy người còn ở chỗ
này làm gì? Không quay về a?”
Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhìn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường.
Hai người nhìn nhau một cái, cũng gật đầu, chi bằng cứ đi về bắt Yêu
trước.