Vương Trường Phúc mỉm cười gật đầu, trong nụ cười lộ ra tia quỷ dị.
Nhìn nụ cười như vậy, tất cả mọi người không thể không nhìn vị hung
thủ ‘tầm thường’ này bằng ánh mắt khác.
“Vì sao ngươi lại làm như vậy?” Công Tôn không tài nào hiểu nổi,
“Trong nhà ngươi còn có cha mẹ già và con nhỏ, ngươi nên biết cho dù
ngươi là kẻ tội ác tày trời đi chăng nữa thì khi Triệu Phổ xử ngươi Thiên
đao vạn quả(74)cũng sẽ không thương tổn người nhà ngươi, sao không để
cho họ một con đường sống?”
(74)Nguyên văn (
千刀万剐): Chém nghìn vạn nhát dao, chết không
toàn thây.
Triệu Phổ nhìn Công Tôn – Ngươi đây là đang khen ta đó hả?
Vương Trường Phúc cười lạnh, hắn nhìn Công Tôn, nói, “Học rộng tài
cao, y thuật vô song.”
Công Tôn khẽ cau mày, không rõ hắn nói những lời này nhằm mục
đích gì?
Ánh mắt Vương Trường Phúc sau khi dừng lại trên người Công Tôn
một lát liền chuyển đến bên người Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh và Tiêu Lương
còn nằm trên lưng Tiểu Ngũ.
Hắn nhìn Tiểu Tứ Tử, “Đáng yêu lanh lợi, chọc người yêu thích.”
Nói xong lại nhìn Tiểu Lương Tử bên cạnh Tiểu Tứ Tử đang cảnh giác
nhìn hắn, “Thiên phú kinh người, thân thế hiểm hách, tiền đồ vô lượng.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu – Tình huống gì đây?
Triển Chiêu suy nghĩ một chút – Biết là sẽ bị đánh nên nói lời hay để
nịnh bợ?