Lúc mọi người còn đang hoang mang, ánh mắt Vương Trường Phúc
tiếp tục di chuyển, rơi xuống trên người đám học sinh Thái Học Viện, mở
miệng “Thiên chi kiêu tử(75)tuổi trẻ tài cao”
(75)Nguyên văn (
天之骄子): Đứa con kiêu ngạo của trời đất = giỏi
giang hơn người.
Tiếp đó, hắn nhìn về phía Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, phát ra
hai tiếng, “Ha ha, phải đầu thai mấy lần mới có thể có được cuộc sống như
của các ngươi đây?”
“Dũng mãnh thiện chiến, chiến công lớn lao.” Ánh mắt Vương Trường
Phúc tiếp tục di chuyển đến trên người chư tướng Triệu gia, tiếp đó lại thấy
được Lâm Dạ Hỏa bên người Trâu Lương, hướng về phía Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường ý bảo, “Ngươi và bọn họ là cùng một loại.”
Hỏa Phượng híp mắt, “Đại gia trời sinh tương đối xinh đẹp.”
Trâu Lương bất đắc dĩ nhìn hắn – Trọng điểm mà ngươi chú ý vĩnh
viễn không giống người khác.
Hỏa Phượng bĩu môi một cái.
Ánh mắt Vương Trường Phúc xẹt qua Triệu Trinh bên cạnh đang dựa
vào bình phong uống trà, lắc lắc đầu, “Ngươi thì càng không có gì để nói.”
Triệu Trinh khẽ cười.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Phổ.
Nhìn chằm chằm Triệu Phổ một lát, Vương Trường Phúc nở nụ cười,
nói, “Các ngươi không phải là muốn hỏi cho ra lí do sao? Nguyên soái
chính là lí do.”
Công Tôn nhìn Triệu Phổ – Lời này có thể nghe ra rất nhiều ý đấy!