Triệu Trinh nghiêm mặt suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói của tên
này cũng không phải là không có đạo lý! Trên đời, trừ bỏ Đương kim
hoàng thượng, Thiên Tôn Ân Hậu đã trở thành truyền thuyết, có thể được
xưng là ‘Thần’, tựa hồ cũng chỉ có Triệu Phổ mà thôi.
Một chữ ‘Thần’ này, đạo lý như nhau, nhưng khi được đặt ở phía trước
hay phía sau sẽ có sự bất đồng rất lớn!
Thần Y, Thần Côn, Thần Thâu… Đây là một loại.
Chiến thần, Tử thần… Lại là một loại khác!
Có được kĩ năng là ở loại trước, có được quyền lực lại là loại sau, mà
người được chân chính xưng ‘Thần’ đã ít lại càng ít.
“Lúc mới bắt đầu, trong đầu ta chỉ động một ý niệm.” Vẻ mặt Vương
Trường Phúc không đổi sắc nói về những việc mình đã trải qua, “Là rất
muốn giáo huấn một người mình không vừa mắt. Rất lâu trước đây ta cũng
từng nghe qua truyền thuyết về ‘Huyết yêu’, lúc vừa nghe được truyền
thuyết này ta liền có một ý nghĩ, có lẽ ‘Huyết yêu’ đó cũng giống như ta, là
một người nuôi sâu. Người bình thường muốn làm được chuyện như vậy
hầu như là không có khả năng, mà ta lại có thể!”
Tất cả mọi người cau mày nhìn hắn.
“Thởi điểm lần đầu tiên thử dùng kế ‘Huyết chú’, ta quả thật có hơi
khẩn trương, nhưng sau khi thành công thì chính là loại cảm giác này!”
Vương Trường Phúc bắt đầu hiểu ra, vẻ mặt hưởng thụ, “Loại cảm giác
đem mạng người đùa giỡn trong lòng bàn tay thật sự là… quá tốt đẹp.”
Vương Trường Phúc thấy được sự chán ghét trong mắt mọi người, liền
thờ ơ mà nở nụ cười, “Các ngươi đương nhiên sẽ không hiểu được, bởi vì ít
nhất các ngươi vẫn còn có chút gì đó, bây giờ vận mệnh các ngươi may
mắn. Với ta mà nói, ta là người chỉ có hai bàn tay trắng, năm đó nhập ngũ