“Ngươi dừng lại ở phía trước kho hàng của phòng tạp vụ, nhìn chung
quanh một lần rồi hỏi người bên cạnh ‘Vậy là kết thúc cuộc đi dạo rồi đúng
không?’” Vương Trường Phúc nói.
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, ngày đó hẳn là ngày đầu tiên hắn đến
quân doanh, lúc ấy quy mô quân doanh của Hắc Phong Thành còn rất nhỏ,
hắn đi dạo một vòng chưa đến nửa canh giờ đã dạo xong rồi.
“Ngươi có còn nhớ câu thứ hai mà ngươi nói là gì không?” Vương
Trường Phúc hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ ngáp một cái, “Còn chưa kể xong sao?”
Công Tôn tò mò hỏi hắn, “Ngươi nói cái gì?”
Xích Ảnh giúp Triệu Phổ nói cho Công Tôn, “Vương gia nói ‘Trừ bỏ
đầu bếp, tất cả chức vụ binh lính đều huỷ bỏ cho lão tử, toàn bộ quân doanh
cứ như hoa quế cao.”
Mọi người yên lặng gật đầu, nói như thế mới là phong cách của Triệu
Phổ! Một câu đắc tội toàn bộ người trong doanh trại.
“Nhưng mà hiện tại trong quân doanh cũng có không ít lão tướng a.”
Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường.
Mới vừa hỏi xong, Tử Ảnh phía sau đi lên nói, “Vương gia tới ngày
đầu tiên liền chỉnh đốn hoàn toàn quân doanh, hiện tại tất cả tướng lĩnh đều
dựa vào chiến công mà tiến lên, trước kia lão tướng cùng tân binh đều có
cơ hội ngang nhau, chỗ nào cũng đều xuất hiện người có bản lĩnh đi?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu – Có lý!
“Bắt đầu từ ngày đó, Hắc Phong Thành quả thực là long trời lở đất!”
Trên mặt Vương Trường Phúc không khỏi có vẻ hưng phấn, “Ngươi