“Mà ngươi…” Vương Trường Phúc nhìn Triệu Phổ cười khiêu khích,
“Trên đời này cũng có chuyện mà ngươi không làm được, tỷ như, vô luận
các ngươi có nghiêm hình khảo vấn như thế nào đi nữa, cũng vĩnh viễn
không thể hỏi được chuyện của Ác Đế Thành từ trong miệng ta, ha ha
ha…”
Vương Trường Phúc còn đang cười, Tiểu Tứ Tử đột nhiên nghiêng
đầu, “Ông đang vui vẻ cái gì a?”
Mọi người cau mày nhìn Vương Trường Phúc đang đắc ý, cảm thấy
người này tội ác tày trời, nhưng lại không biết phải làm thế nào với hắn!
Người này chết cũng không có gì đáng tiếc nhưng hắn hại chết nhiều người
như vậy, đã vậy vì muốn không cô đơn mà còn giết chết toàn bộ người nhà
của mình, loại ác nhân này phải dùng hình phạt thế nào để có thể bình phục
nhân tâm đây? Người chỉ có thể chết một lần, thiên đao vạn quả thì đã sao?
Những người đã chết cũng không có cách nào sống lại được.
Vương Trường Phúc nhìn Tiểu Tứ Tử, cau mày, “Ngươi nói cái gì?”
Tiểu Tứ Tử nâng cằm, trên mặt không có biểu lộ gì, chỉ có đôi mắt to
sạch sẽ trong sáng.
Công Tôn cúi đầu nhìn con trai.
Tiểu Lương Tử tựa hồ cũng không hiểu, hỏi Vương Trường Phúc,
“Đúng vậy, có gì hay ho mà ngươi lại vui vẻ a?”
Tất cả mọi người trong trướng đều nhìn hai nhóc con.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp đôi mắt to, “Ông không phải chỉ là một kẻ xấu
thông thường thôi sao.”
Tiểu Lương Tử gật đầu, “Đúng vậy, kẻ xấu thông thường a.”