cũng là một sự sai lầm… Dù sao ta cũng chẳng có thiên phú hay kì ngộ,
vào quân doanh phải có võ công cái thế mới có thể làm Tướng quân, người
thường chỉ có thể làm lính quèn mà thôi.”
Xung quanh mọi người hai mặt nhìn nhau, Triệu Phổ ngáp một cái,
“Còn chưa nói tới trọng điểm sao?”
Vương Trường Phúc nhìn chăm chú vào Triệu Phổ, cười vui vẻ,
“Chính là loại cảm giác này! Cảm giác tự cao tự đại! Ngươi có biết không?
Thời điểm ta tòng quân Vương gia vẫn chưa đến Hắc Phong Thành… Lúc
ta lần đầu tiên giết người có thể ngươi cũng còn chưa tới? Ít nhất còn chưa
lên làm Nguyên Soái… Nhưng mà ta vẫn nhớ rõ ràng tình cảnh lần đầu tiên
khi nhìn thấy ngươi.”
Công Tôn híp mắt – Ai nha, thì ra là nhất kiến chung tình a!
Triệu Phổ bất đắc dĩ nhìn Công Tôn – Ngươi còn diễn rất nhập tâm
nữa…
“Lúc ấy ta xách một thùng quần áo mới giặt xong đem đi phơi nắng
thì trông thấy một người trẻ tuổi từ bên cạnh đi qua.” Vương Trường Phúc
lắc đầu, “Haha… Từ trang phục và khí chất ta đã biết ngươi tuyệt đối
không phải là người thường, quả nhiên những binh lính tạp vụ giặt quần áo
ở đó đều nói ‘Nhìn thấy không? Đó chính là Cửu Vương gia! Mới mười sáu
tuổi! Mười sáu tuổi đã được xem là Binh mã Đại nguyên soái a! Các ngươi
nói xem Hoàng thượng có phải điên rồi không?’”
Tất cả mọi người quay mặt lại nhìn Triệu Trinh.
Triệu Trinh nháy mắt với Triệu Phổ mấy cái.
Triệu Phổ nhìn trời.