Triển Chiêu phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường,
“Hửm?”
Bạch Ngọc Đường nhìn thức ăn trên bàn bĩu môi, ý là – Không hợp
khẩu vị sao?
Triển Chiêu nhìn chằm chằm thức ăn một lát, vươn tay gắp một đũa
nhét vào miệng nhai nhai nhai…
Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu nhai nhai được vài miếng thì
lại bắt đầu ngẩn người, có chút muốn cười, vươn tay chọt gáy y một cái.
Lúc này Triển Chiêu rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo, vươn tay xoa
gáy nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Chưa tỉnh ngủ hả?” Tối hôm qua Bạch Ngọc Đường nghe được tiếng
Triển Chiêu lăn qua lộn lại cả đêm, có điều từ trước đến giờ tướng ngủ của
y cũng không quá ngay ngắn, Ngũ gia đã sớm quen.
Triển Chiêu đặt đũa xuống, nói với Bạch Ngọc Đường, “Vương
Trường Phúc vừa chết tối hôm qua, ngươi biết không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Ừ, hắn vốn được nhốt ở địa lao
nhưng sau đó lại tìm con nhện độc của mình tới để tự độc chết đúng không?
Sáng nay ta có nghe Tiểu Lương Tử nói.”
“Sợ phải chịu tội nên mới tự sát sao?” Triển Chiêu cau mày.
“Lấy lý luận của hắn hẳn là sẽ nói, thà hắn tự giết chết bản thân chứ
người khác đừng hòng giết được hắn?” Bạch Ngọc Đường rót cho Triển
Chiêu chén rượu.
“Ngươi có cảm giác được vụ án này…”