“Đối với đồ mà Thẩm gia cất giữ, giang hồ vẫn luôn có lời đồn đãi.”
Bạch Ngọc Đường nói, “Thẩm Quan mặc dù là người mua bán đồ cổ,
nhưng tổ tiên ông ta chẳng qua chỉ bán điểm tâm, ngươi cảm thấy chỉ cần
bán điểm tâm thôi là có thể tích lũy nhiều gia sản như vậy sao, lại có thể
mua về nhiều đồ cổ như thế? Hơn nữa chuyện buôn bán điểm tâm nhà bọn
họ cũng không phải quá tốt, chỉ thuộc loại bình thường mà thôi.”
“Tương truyền rằng, tổ tiên ba đời nhà ông ta đều là kẻ trộm, có kẻ
trộm mộ cũng có kẻ đào tường khoét vách, biết đâu còn có cả thổ phỉ
không chừng.” Bạch Ngọc Đường nói tiếp, “Nhưng mà gia chủ đời này của
Thẩm gia là một người đọc sách, đại khái là sợ nhiều tài phú như vậy kiểu
gì cũng sẽ dẫn đến mầm tai hoạ, cho nên mới quyết định bán đi toàn bộ rồi
chuyển đến phía Nam.”
“Bán một lúc nhiều bảo bối như vậy?” Triển Chiêu hỏi, “Của cải
chẳng giấu được, không sợ bị người khác nhòm chắc?”
“Vậy mà không sợ, thật ra là có người giúp đỡ đứng ra bảo đảm cho
vụ mua bán này.” Bạch Ngọc Đường trả lời.
“Ai? Lương Châu phủ có môn phái nào sao?” Triển Chiêu suy tư.
“Đường Tứ Đao…”
Bạch Ngọc Đường mới vừa nói ra tên, Triển Chiêu liền nhướng một
bên mày, “Cháu của chưởng môn Đường Môn?”
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Thẩm gia, Tứ Xuyên và Đường Môn
có quan hệ rất tốt, hình như Thẩm Quan và cha của Đường Tứ Đao là chỗ
quen biết cũ, cho nên Đường Tứ Đao mới tự mình vội vã mang người tới
bảo đảm vụ mua bán lần này.”
“Chỗ dựa vững chắc này cũng không nhỏ a, Lương Châu phủ cách
Thục Trung cũng không tính là quá xa, trên giang hồ hẳn là không có mấy