là không khó.” Bạch Ngọc Đường nói, “Mấy ngày nữa Nhị ca Tam ca sẽ
đến chở cây gỗ về.”
Triển Chiêu nghe đến đó hơi sửng sốt, hỏi, “Chở về? Cây gỗ rất lớn
sao?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ừ, là một cây Thiên Thủy Mộc hoàn
chỉnh, bây giờ đã tìm được một cây dài nhất nên đại ca chuẩn bị lấy về làm
khung chế tạo thuyền.”
“A…” Triển Chiêu gật đầu, khó trách phải từ xa chạy tới đây mua,
nghĩ tới đây, lại thuận miệng hỏi một câu, “Cái đó hẳn là rất đắt đi?”
“Cũng tạm.” Ngũ gia lắc đầu, vươn ra hai ngón tay, “Đại ca trước đó
có hỏi qua Thẩm gia muốn giá bao nhiêu, đối phương đưa ra con số này,
cũng không tính là quá lớn.”
Triển Chiêu nhìn chằm chằm hai ngón tay thon dài của Bạch Ngọc
Đường trong chốc lát, hỏi, “Hai vạn lượng?”
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Ừ.”
Triển Chiêu nhẹ nhàng thở ra, đoán đúng rồi!
Chợt nghe Ngũ gia bổ sung một câu, “Một trượng(77)tính giá hai vạn
lượng, tính sơ qua tổng cộng khoảng hai trăm trượng đi.”
(77)Đơn vị đo lường độ dài, 1 trượng = 4.7m
Triển Chiêu lại nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một lát, cuối cùng
vẫn quyết định bưng bát lên thành thật ăn cơm.
Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu muốn ăn, liền gắp đồ ăn cho
y.