người dám chọc vào Tứ Xuyên Đường Môn đâu.” Triển Chiêu gật gật đầu.
Bạch Ngọc Đường hỏi y, “Ngươi không phải có quan hệ không tồi với
Đường Môn sao?”
Khóe miệng Triển Chiêu hơi co giật, nghiêng mắt nhìn Bạch Ngọc
Đường, “Ngươi tính cố ý công khai nó?”(76)
(76)Nguyên văn (
哪壶不开提哪壶): Là thành ngữ ý chỉ: “Nếu một
ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kì âm thanh nào.” Ý ở đây là cái
đó ấm bị hỏng, nếu một người cố ý chọn ấm như thế, thì có nghĩa người đó
cố ý công khai điểm yếu hay bí mật của một người nào đó. Hiểu nôm na là
Bạch Ngọc Đường định công khai bí mật giữa Triển Chiêu và Đường Môn
cho người khác biết.
Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, tựa hồ trong chuyện này có gì đó rất
thú vị, hai người cũng tự hiểu lòng nhau, tiếp tục uống trà.
“Ở đó hẳn là có không ít thứ tốt? Ngươi không mang theo Thiên Tôn
đi nhìn một chút sao?” Triển Chiêu hỏi, “Còn nữa, Đại ca muốn mua cái gì
a?”
“Ta định mang theo sư phụ đi cùng, có điều vẫn chưa nói với ông ấy,
nếu không lỡ ông ấy hưng phấn quá mà chạy đi luôn bây giờ thì cũng rất
phiền toái.” Bạch Ngọc Đường nói, “Về phần Đại ca của ta, huynh ấy
muốn mua một cây đầu gỗ.”
“Một cây gỗ?” Triển Chiêu dở khóc dở cười, trong lòng nghĩ cái đám
thổ hào trên Hãm Không đảo này càng ngày càng không đáng tin, đại gia
Lô Phương kêu người mang thư xa vậy tới đây chỉ để kêu Chuột nhà hắn đi
mua gỗ?
“Đại ca giao phó ta nhất định phải mua được cây đầu gỗ này, nhưng ta
đoán chừng những người khác cũng không muốn thứ này đâu, mua về hẳn