Bên này đang ăn cơm, chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng hỗn
loạn, hình như vừa xảy ra chuyện gì.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn, giơ chiếc đũa chỉ chỉ cửa sổ, ý là –
Ngươi đi trước! Nếu có xảy ra án mạng cũng là do ngươi nhặt được!
Bạch Ngọc Đường buông bát đũa đi tới mở cửa sổ liếc mắt ra bên
ngoài một cái, liền hơi cau mày.
Triển Chiêu húp một muỗng canh, vừa hỏi, “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Hình như có người ngã chết.” Bạch Ngọc Đường trả lời.
“Ngã chết ư?” Triển Chiêu nhíu mày.
Bạch Ngọc Đường ngoắc ngoắc ngón tay, để y lại đây nhìn.
Triển Chiêu buông bát, bước đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, trước
chọt hắn một cái, nói, “Cái này xem như ngươi nhặt.”
Bạch Ngọc Đường theo ý y “ừ” một tiếng, tránh chỗ một chút để y
nhìn.
Triển Chiêu bám lấy thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài…
Lúc này, bên dưới một tòa tiểu lâu phía đối diện với Thái Bạch Cư có
không ít người đang vây quanh.
Đó là một tòa tiểu lâu hai tầng, có lẽ là khách điếm, trên khoảng đất
trống trước cửa chính có một nam nhân đang nằm trong vũng máu, hai tiểu
nhị ở cửa khách điếm vội kêu, “Người chết rồi! Mau báo quan a! Có người
ngã xuống lầu!”