Triển Chiêu dựa vào vai Bạch Ngọc Đường, tò mò hỏi, “Ngươi xem
thử tiểu lâu kia rất cao sao?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không tính là cao…”
“Ngã từ đó xuống cũng sẽ chết sao?” Triển Chiêu không tin, “Dù
không có võ công thì từ đó ngã xuống nhiều nhất cũng chỉ gãy vài khúc
xương…”
Triển Chiêu nói chưa dứt lời, chợt nghe phía dưới có người kêu, “Đầu
bị đập trúng tảng đá rồi! Nhìn xem, ngay cả tương não cũng chảy ra a!”
Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng cau mày, “Chậc… Cũng may vụ án Huyết yêu đã
phá xong, nếu không lại là một vụ nữa.”
“Có khi nào là có người đẩy hắn xuống lầu không?” Bạch Ngọc
Đường nhìn lên trên lầu…
Bên bàn ở lầu hai có vài tiểu nhị đang đứng đấy, gương mặt đầy hoảng
sợ nhìn xuống bên dưới, vội vội vàng vàng giải thích với chưởng quỹ đang
hoảng hốt ở phía sau, vị này do bản thân không cẩn thận nên mới té xuống.
Lúc này, binh mã tuần thành cũng chạy đến, hôm nay dẫn người tới là
Âu Dương Thiếu Chinh.
Đám người tách ra hai bên nhường đường.
Một sĩ binh kiểm tra người chết một chút, hồi bẩm trước ngựa Âu
Dương Thiếu Chinh là người này đã chết rồi.
Triển Chiêu khoát tay áo nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là – Bên này cũng
không phải Khai Phong Phủ, có người chết vẫn nên giao cho quân doanh
thì hơn…