Khi Bạch Ngọc Đường buông tay ra, băng tuyết trên lồng chim cũng
tan đi, con quạ đen bắt đầu phai màu, màu sắc càng ngày càng tối, cuối
cùng trở về đen tuyền.
Triệu Phổ nhìn Đổng Thiên Dực, “Gần đây núi Bình Chung bắt đầu
trở lạnh sao?”
Đổng Thiên Dực nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Đã qua hè nên trời
càng ngày càng lạnh… Mặt khác, núi Bình Chung và đa số những nơi khác
của Tây Vực đều có sự chênh lệch rất lớn giữa nhiệt độ ban ngày và ban
đêm, buổi tối có tuyết rơi cũng là chuyện bình thường, nhưng mà trước giờ
chưa từng xảy ra hiện tượng này.
Tất cả mọi người đều gật đầu, đúng là như vậy… Thế thì chuyện này
rốt cuộc là sao?
Công Tôn hăng hái bừng bừng mà cầm cái lồng đi, nói, “Ta đi nghiên
cứu một chút.”
Sau đó bọn Triển Chiêu rời khỏi phòng nghị sự, Công Tôn thì xách
theo cái lồng chim mang cho Tiểu Tứ Tử xem con quạ biết đổi màu, Hạ
Nhất Hàng còn chuyện quan trọng cần bàn bạc với Triệu Phổ nên cũng đi ra
ngoài.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường kế tiếp đi đâu?
Lâm Dạ Hỏa đề nghị hay là ra đường cái đi tham quan Hắc Phong
thành một chút.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đồng ý, chỉ là…
Bạch Ngọc Đường nói, “Chờ ta dẫn sư phụ theo đã!”