(6)Ám chỉ những khu vực có điều kiện tự nhiên ôn hòa cùng với
phong tục tập quán đa dạng.
Tính cách của Phong Khiếu Thiên có thể nói là vô cùng nhiệt tình,
hoạt bát sôi nổi dẫn bọn Triển Chiêu đi dạo khắp nơi trong thành, giới thiệu
cho bọn họ biết chỗ nào bán đồ ăn ngon, nơi nào có trò vui để xem… Còn
cả nơi nào có cảnh đẹp để ngắm nữa.
Chờ khi mọi người đi tới cửa thành, bọn Triển Chiêu cơ bản đã hiểu rõ
về thành Hắc Phong rồi.
Có thể nói tòa thành này có kiến tạo rất đơn giản, đường sá hai bên
đều được thiết kế theo hai hướng ngang dọc, có đường chính cũng có
đường phụ, đường vòng ngõ hẻm rất ít, di chuyển đều theo phương thẳng.
Nhìn như vậy nhưng lại tương đối phức tạp, mỗi con đường ngỏ nhỏ đều
được thiết kế theo hình chữ Tỉnh(7), tường bao tường, thành bao thành,
người không quen đường chỉ có thể đi đường lớn, vào đường nhỏ thì chẳng
khác nào lọt vào mê cung.
(7)Chữ Tỉnh:
井
Bạch Ngọc Đường vốn am hiểu kiến trúc cho nên rất tôn sùng thiết kế
của toà thành này, kiến trúc của Hắc Phong Thành rất sát với thực tế, tất cả
đều vì “chiến” mà xây, vì “chiến” mà dùng.
Lúc đi đến cửa thành, bọn Triển Chiêu lại phát hiện ra vài người quen.
Trong số đó có một người đang đứng ở cầu thang dưới thành, chính là
Qua Thanh.
Trên lầu, đám học sinh của Thái Học Viện đều tề tựu đông đủ, Tiểu Tứ
Tử và Tiểu Lương Tử cùng đứng trên dãy lầu cao nhất, bên cạnh là Ân Hậu
và Thiên Tôn.