Mãi cho tới hôm nay, đây là lần đầu tiên Triệu Trinh chân chính cảm
nhận được mình là một “đế vương”…
Tiểu Hương Hương chỉ về điểm tận cùng của đại mạc xa xa, hỏi Bàng
phi, “Mẫu phi, đó là nơi nào vậy?”
Bàng phi vốn là tiểu thư khuê các, đây cũng là lần đầu tiên nàng được
nhìn thấy cảnh tượng thế này, nàng nhìn con gái của mình, lắc đầu, “Nương
cũng không biết, nương chưa đến đó bao giờ.”
Tiểu Hương Hương lại ngước mặt hỏi Triệu Trinh, “Phụ hoàng, đó là
nơi nào vậy?”
Triệu Trinh đón lấy Hương Hương từ trong tay Bàng phi, nói với hài
tử, “Đó là chân trời.”
Tiểu Hương Hương nghiêng đầu, hiếu kỳ nhìn Triệu Trinh.
“Chân trời chính là nơi ta vĩnh viễn không thể nào đi tới được.” Triệu
Trinh nói nhỏ.
Tiểu Hương Hương mở to đôi mắt, hỏi Triệu Trinh, “Phụ hoàng hoàng
cũng không đến được ư? Cưỡi Yêu Yêu bay tới đó cũng không được sao?”
Triệu Trinh nở nụ cười, nhìn về nơi mặt trời giao hòa với trời đất, nói
với Hương Hương, “Phải biết đâu là chân trời thì mới học được e sợ, mới
biết phải dè chừng. Biết không phải nơi nào mình cũng có thể đi tới, có vài
nơi chỉ là khu vườn nhỏ của chúng ta, nhưng đối với người khác đó lại là
cố hương…”
Cách phía sau không xa, Nam Cung nhìn một nhà ba người đứng cạnh
nhau trông về phía xa mà khẽ nở nụ cười. Mặc dù trên đường đi hắn và các
thị vệ khác đều lo lắng hãi hùng nhưng mà lúc này, đứng từ đây nhìn phong