Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu cười xấu xa,
“Là vì quá được cưng chiều nên thế, phải không?”
…
Chớp mắt một cái, ba ngày đã trôi qua, án Huyết yêu cũng như những
án tương tự thế không hề xuất hiện nữa, Hắc Phong thành khôi phục lại sự
yên bình, mà Lạc Dương trà lâu cùng Thủy Hương Các hoàn toàn bị dỡ bỏ,
nghe nói là sau này sẽ xây lại, về phần chừng nào mới xây thì không một ai
biết, mà hai vị chưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng mất tích một cách thần bí.
Triển Chiêu thông qua mấy ngày này ngộ ra rằng Hắc Phong thành và
Khai Phong phủ hoàn toàn khác nhau.
Chính xác là, ở phủ Khai Phong, chân tướng án tử rõ ràng nên dĩ nhiên
án tử kết thúc.
Mà Hắc Phong thành lại là, án tử này phải chấm dứt cho nên nó buộc
phải chấm dứt! Cho dù chân tướng phía sau còn cất giữ nhiều bí ẩn, mà
người bình thường có muốn cũng không thể nào biết…