Triển Chiêu trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ – Từ trước đến nay trong
mắt Bạch Ngọc Đường không chịu được hạt cát(81), Hạ Nhất Hàng tuyệt
đối là người có khả năng, thế nhưng Triển Chiêu cùng hắn trải qua nhiều
ngày sống chung, tuy rằng bên ngoài cực kỳ thông minh, nhưng tâm phòng
bị lại quá lớn… Hơn nữa đối với bọn họ cũng không hoàn toàn tín nhiệm.
(81)Nguyên văn “Nhãn lí dung bất đắc sa tử” Ý chỉ những người kiêu
ngạo, không coi ai ra gì. Ở đây ý bảo Ngũ gia trước giờ cao ngạo, số người
có thể khiến hắn thừa nhận đếm trên đầu ngón tay, Hạ Nhất Hàng là một
trong số ít những người đó.
“Bản thân ta không có nói hắn không tốt.” Triển Chiêu nhỏ giọng
cùng Bạch Ngọc Đường thảo luận, “Chỉ là…”
“Chỉ là hắn căn bản không tin tưởng chúng ta, đúng không?”
Triển Chiêu gật đầu, ôm ngực, “Có chút cảm giác đó.”
“Miêu nhi, về phương diện này ngươi không cần ôm hy vọng.” Bạch
Ngọc Đường nhẹ nhàng nói một câu, “Hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng
chúng ta, vĩnh viễn sẽ dùng thủ đoạn để đề phòng chúng ta.”
Triển Chiêu mở miệng, “Hắn mặc dù mưu mẹo nhưng vẫn là người
tốt…”
“Cùng với người tốt, người xấu không có quan hệ.” Bạch Ngọc
Đường khe khẽ lắc đầu, nói với Triển Chiêu, “Miêu nhi, ngươi là con một,
đạo lý này e rằng ngươi sẽ không hiểu.”
Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường – Cứ như thể ngươi
không phải là con một không bằng.
“Ta không giống, ta có bốn ca ca.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói,
“Hạ Nhất Hàng sở dĩ làm như vậy, lí do rất đơn giản, bởi vì hắn làm đại