mới tiếp quản, trên danh nghĩa là tu sửa cho tốt rồi trả lại cho chủ quán,
trên thực tế là muốn lục soát toàn bộ. Ai ai cũng biết trong Hắc Phong
thành có gian tế hoặc trinh sát của nước khác, cái này gọi là giết một dọa
một trăm, vô luận là kẻ nào, chớ có thừa dịp Huyết yêu mà đi ra ngoài tác
quái.”
Triển Chiêu lẩm bẩm, “Nhưng nếu như cả Thủy Hương Các lẫn Lạc
Dương trà lâu đều không có quan hệ với Huyết yêu thì sao? Làm như vậy,
có phải có chút… Quá độc ác không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Đây hẳn là điểm khác nhau
giữa Hắc Phong thành và phủ Khai Phong, có hiệu quả hay không chỉ cần
xem mấy ngày nữa Huyết yêu có đi ra ngoài quấy phá nữa hay không thì
biết.”
“Nhưng chuyện bên trong Thủy Hương Các và Lạc Dương trà lâu là bí
mật đúng không, chúng ta sẽ không được biết?” Triển Chiêu tựa hồ có chút
thất vọng, bĩu môi về phía hai tòa tiểu lâu đang bị quân lính vây quanh.
Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, “Đại khái… Tới thời điểm cần
chúng ta hỗ trợ bọn họ sẽ chọn những điều mà chúng ta nên biết để nói cho
chúng ta.”
Triển Chiêu vuốt cằm như có điều suy nghĩ, “Lúc còn ở phủ Khai
Phong, nhìn không ra Triệu Phổ còn có một mặt này, quả nhiên quan hệ ở
Hắc Phong thành, hoàn toàn không giống nhau!
“Ta cảm thấy không phải bộ mặt khác của Triệu Phổ mà là mặt khác
của Hạ Nhất Hàng, đây chẳng phải là nguyên nhân hắn không rời khỏi Hắc
Phong thành sao.” Bạch Ngọc Đường nói.
Triển Chiêu có chút bất ngờ liếc Bạch Ngọc Đường, chính là chăm
chú nhìn, vẫn không dời đi tầm mắt, như thể đang quan sát tâm tình của
hắn.