Triệu gia quân là đứa nhỏ cho nên cũng không để tâm tới việc nhớ tên của
người ta.
“Hạ Nhất Hàng?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn
nhau… Nhìn lại phía xa, chỉ thấy mọi người bên trong Thủy Hương Các và
Lạc Dương trà lâu đã được cứu ra, tiểu nhị và chủ quán đều tập trung ở một
chỗ, có binh lính quân doanh tạm thời chiếu cố… Thực khách và những
người mua đồ thì bị đuổi về nhà. Âu Dương Thiếu Chinh phái rất nhiều
binh lính “công tượng”(80)tiến vào lâu kiểm tra, bên trong Hắc Phong
thành cũng nhanh chóng truyền đi, nghe nói là do mối mọt gây ra! Ngoại
trừ hai tòa tiểu lâu bị sập, vì sự an toàn của dân chúng thành Hắc Phong,
toàn bộ các khách điếm, tửu lâu, cửa hàng buôn bán phải “kiểm tra” xem có
mối mọt hay không.
(80)Thợ thủ công
Trong lúc nhất thời, chủ đề “Huyết yêu” trong đầu mọi người ở Hắc
Phong thành đều đã được chuyển sang mọt mối một cách thần kỳ, mấy con
mọt mối này cũng quá lợi hại đi! Hủy đi phòng ốc thật sự rất chuyên
nghiệp!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, phải không đây,
đám mọt mối kia có mấy trăm năm nội lực đấy.
Ân Hậu xử lí gọn gàng mọi việc sau đó cùng Thiên Tôn tiếp tục dạo
chơi, Hạ Nhất Hàng cũng đến, đứng ở xa cười híp cả mắt, gật đầu nhìn
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rồi mang người tiến vào “kiểm tra” tòa
lâu đã sụp, trấn an sự kinh hãi của dân chúng.
Triển Chiêu nhìn về phía hai tòa tiểu lâu chỉ còn lại phần ruột ở phía
xa xa, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hạ Nhất Hàng cố ý đúng không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ừ, vốn là không có lí do gì tiến vào lục
soát hai tòa tiểu lâu này, hiện tại cũng thế, do lâu bị sập nên quân doanh