huống chi Tiểu Tứ Tử đã nói bên trong Thủy Hương Các có yêu quái lộng
hành!”
Bạch Ngọc Đường đang muốn hỏi Triển Chiêu làm thế nào để điều tra
thì đột nhiên… Mặt đất chấn động.
Hai người theo bản năng dừng bước.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, hỏi, “Có phải cảm giác
của ta đã sai rồi không?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Chắc là không…”
Ngũ gia nói còn chưa dứt lời liền nghe “Rầm” một tiếng, bốn phía
xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ.
Nhìn lại… Chỉ thấy phía xa xa, bờ tường bên ngoài Lạc Dương trà lâu,
toàn bộ đều sụp đổ.
Triển Chiêu co giật khóe miệng – Tòa tiểu lâu này sập mà cũng chuẩn
xác tới như vậy! Bốn bề của bức tường bột phấn tản ra thế nhưng ở bên
trong, bàn ghế cũng như thanh trụ xà ngang vẫn hoàn hào thẳng đứng
không tổn hao gì, tiểu lâu giống như một quả cam đã bóc vỏ, thoạt nhìn
trong suốt.
Mãi một lúc lâu Triển Chiêu mới kịp phản ứng lại, hỏi Bạch Ngọc
Đường, “Là do Thiên Tôn làm hả?”
Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, không biết phải giải thích thế nào,
“Không giống với phong cách thường ngày của người…”
Lời vừa dứt, lại thêm một tiếng “Oành” nữa, Thủy Hương Các cũng
tương tự như thế, bị lột sạch sẽ, trong lâu có các cô nương bị làm cho
hoảng sợ rối rít kêu loạn.