Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nói như vậy, trước khi bắt được kẻ giả
mạo Huyết yêu cũng tương đương với việc không phá được án, án tử Huyết
yêu vĩnh viễn không thể kết thúc.”
“Đúng là như vậy.” Triển Chiêu nhăn mũi, “Chúng ta cũng sẽ bị người
của Hắc Phong thành ghét bỏ.”
Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Ghét bỏ chúng ta sao?”
Triển Chiêu giơ một tay vỗ lên vai của mình, “Hiện tại Hắc Phong
thành phân chia rất rõ ràng, bọn Triệu Phổ phụ trách đánh giặc, chỉ cần
đánh giặc không thua những thứ phiền nhiễu khác cũng sẽ không phiền tới
gót chân của bọn họ, cho nên dân chúng Hắc Phong thành sẽ không oán
giận gì bọn họ. Chúng ta lại khác, chúng ta là người của phủ Khai Phong
nha! Khai Phong phủ đương nhiên là phụ trách phá án rồi, án tử phá không
được thì chỉ có thể trách chúng ta thôi!”
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, gật đầu, “Ừm, cho nên ngươi muốn đạp
nát bảng hiệu vàng của Khai Phong phủ.”
Triển Chiêu đưa tay quơ quơ trước mặt Bạch Ngọc Đường, “Ngươi
tưởng ta muốn à! Ngay tại ngày hôm qua, dân bách tín Hắc Phong thành
nói thế nào về chúng ta?”
Bạch Ngọc Đường nhìn một Triển Chiêu trước sau như một lúc nào
cũng vui vẻ, hỏi, “Nói như thế nào?”
Tối hôm qua trong lúc ăn cơm có nghe được giọng điệu thảo luận của
vài vị thực khách, nói, “Khai Phong phủ quả nhiên danh bất hư truyền nha!
Coi án tử này được phá thật sự rất đã! Khó trách Bao đại nhân được xưng là
Bao Thanh Thiên! Quả thực thần kì!”
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Ừ, lời này xuôi tai, vậy còn hôm
nay?”