“Hôm nay tuy rằng chưa được nghe, tuy nhiên phỏng chừng sẽ trở
thành như này…” Triển Chiêu chậm rãi hạ xuống âm điệu, rũ đầu xuống
tiếp tục mô phỏng ngữ khí, “Khai Phong phủ cũng chỉ được có như vậy…
Đã nói án tử phá rất dễ dàng, hóa ra là bắt nhầm hung thủ, cái gì mà Bao
Thanh Thiên chứ, hữu danh vô thực!”
Ngũ gia bất đắc dĩ, “Lời này thật không êm tai.”
Triển Chiêu hít sâu một hơi, “Không thể nhịn… Không thể nhịn nha!”
Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu chọc cười, “Không cam lòng thì hãy
nhanh chóng bắt cho được hung thủ, ba ngày sau ta sẽ khởi hành đi Lương
Châu phủ, dù sao thì án tử này không thể không phá, nếu như làm chậm trễ
việc đi mua đầu gỗ, vậy thì thảm rồi.”
“Có đạo lý!” Triển Chiêu gật gù, túm Bạch Ngọc Đường vào một khúc
cua, xuyên qua một con ngõ nhỏ, đi tới một con đường khác.
Bạch Ngọc Đường nhìn trước nhìn sau có chút khó hiểu, hỏi Triển
Chiêu, “Ngươi lại lạc đường?”
Triển Chiêu vươn tay chỉ về phía trước.
Bạch Ngọc Đường liền thấy nơi Triển Chiêu chỉ vào chính là một tòa
tiểu lâu, nhìn rất quen mắt – Chính là Lạc Dương trà lâu.
Ngũ gia lĩnh hội được ý tứ của Triển Chiêu, “Ngươi cho rằng tình nghi
chính là người của Lạc Dương trà lâu và Thủy Hương Các?”
“Vương Trường Phúc kia có thủ pháp giết người rất tốt, có một số việc
sâu có thể giúp hắn nhưng cũng có một số việc sâu lại không thể giúp, cần
phải có người hỗ trợ.” Triển Chiêu nói, “Bên trong Lạc Dương trà lâu cùng
Thủy Hương Các nhất định có kẻ ẩn nấp giúp đỡ cho Vương Trường Phúc,