Triệu Phổ buông cái chén, chuẩn bị đi tìm Công Tôn và Tiểu Tứ Tử ăn
cơm trưa, mới vừa đứng dậy… Giả Ảnh lại từ bên ngoài chạy vào.
Giả Ảnh vừa vào cửa liền đem chuyện xảy ra trên đường kể lại.
Triệu Phổ cau mày, “Lại xảy ra chuyện như vậy?”
“Ồ.” Hạ Nhất Hàng sờ cằm, “Chuyện này rất thú vị.”
“Rất thú vị?” Triệu Phổ nói không nên lời liếc nhìn hắn, “Ngươi xác
định cái này gọi là thú vị chứ không phải là cục diện rối rắm?”
Giả Ảnh nói, “Đám người Triển Chiêu có nói muốn bắt hung thủ, Tiên
Phong quan bảo thuộc hạ tới hỏi hai người muốn xử lý thế nào.”
“Không cần không cần.” Hạ Nhất Hàng xua tay, “Loại chuyện lặt vặt
này cứ để ta đi xử lý là được.”
Nói xong liền chắp tay sau lưng đi bộ ra ngoài.
…
Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới ra khỏi tiểu lâu vừa
mới xảy ra án mạng, hướng về phía quân doanh mà đi.
“Có người nhân cơ hội quấy rối sao?” Triển Chiêu mở đầu câu
chuyện.
“Rất có thể.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có thể là Ác Đế thành,
cũng có thể là người của nước khác đục nước béo cò.”
“Chỉ cần tùy tiện chọn vài người, ngụy tạo thành phương thức giết
người của Huyết yêu trong những vụ án trước, sau đó tẩu thoát, chỉ cần như
vậy thôi chúng ta đã rất khó để bắt giữ bọn chúng.” Triển Chiêu cau mày.