Hoa Hưởng cho người mang phong thư đến, nói rằng gần đây ở Vọng
Châu xảy ra chút chuyện kỳ quái, có đoàn thương nhân lữ hành vô cớ mất
tích, hắn hoài nghi vùng núi Tây Nam xuất hiện sơn phỉ, binh lính Châu
phủ lại có hạn cho nên Hoa Hưởng mong Triệu Phổ có thể phái người tới
xem xét một chút, nếu thật sự có sơn phỉ nhất định phải diệt, bằng không
hậu hoạn khôn lường.
Triệu Phổ cau mày đọc xong tin, trong thư liệt kê cụ thể từng nhóm
thương nhân mất tích gần đây… Hơn một ngàn người, mấy trăm xe ngựa
tạo thành một đại đội thương nhân, sơn phỉ bình thường sao có thể chiếm
được một thương đội lớn như vậy? Nếu thật sự là do sơn phỉ gây ra, vậy thì
quy mô phỏng chừng phải vạn người, vậy không phải là rất lớn à?
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Triệu Phổ mở miệng.
Ở một bên, Hạ Nhất Hàng đang đứng ở phía trước sa bàn, thoạt nhìn
giống như đang chơi đùa với đống cát, kì thực là đang nhìn địa hình khu
vực rừng núi lân cận vùng Vọng Châu phủ.
“Ta cảm thấy nhất định phải đi thăm dò một phen, nhưng mà đừng
điều động quá đông.” Hạ Nhất Hàng quay đầu lại mỉm cười, “Vừa khéo
nhân lực phía bên này của chúng ta lại đầy đủ, đúng không?”
Triệu Phổ cau mày, “Vùng Thục Trung hẳn là Triển Chiêu và Bạch
Ngọc Đường đều nắm rõ, về phần tiêu diệt, để cho Kiều Quảng dẫn người
đi đi, luận về rừng núi hắn am hiểu hơn.”
Hạ Nhất Hàng gật gật đầu.
Triệu Phổ bỏ xuống bức thư, ngẩng đầu nhìn Hạ Nhất Hàng, “Hoa
Hưởng làm như vậy không quá hợp quy củ, nếu nghi ngờ trên núi có sơn
phỉ hẳn là nên bẩm bảo với quan viên bậc cao hơn ở Châu phủ, thỉnh cầu
triều đình xuất binh tiêu diệt, vì sao lại trực tiếp truyền tin đến Hắc Phong
thành?”