Cách đó không xa đã thấy Công Tôn đang ngồi trên chiếc xe ngựa nhỏ
chạy tới đây.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm Công Tôn xem thử y chừng nào thì đến,
Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào người Triển Chiêu.
Triển Chiêu quay đầu lại.
Ý tứ của Ngũ gia là muốn y nhìn xuống mặt đất.
Triển Chiêu cúi đầu… Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đá văng
ra cỗ thi thể kia, trên mặt đất có một vết lõm. Đống gạch đá màu xanh vốn
thẳng tắp đã bị nện đến nỗi thay đổi hình dạng, thậm chí còn nứt một
đường nhỏ.
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn lan can ở lầu hai.
Lúc này, xe của Công Tôn đã tới trước mặt, y từ trên xe ngựa nhảy
xuống, Tiểu Tứ Tử cũng đi theo xách theo một hòm thuốc nhỏ.
Triển Chiêu nhẹ nhàng nhảy lên lầu hai, nhìn thoáng qua tay vịn cầu
thang của tầng lầu.
Chỉ thấy tay vịn của lầu hai triệt để rạn nứt, hỗn độn gãy nát.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đang ngẩng đầu lên ở dưới lầu
gật đầu một cái.
Trong lòng Bạch Ngọc Đường cũng đã minh bạch.
Âu Dương ở một bên nhìn hai người kẻ trên người dưới mắt đi mày
lại, liền đoán bọn họ có lẽ đã phát hiện ra điều gì, đi đến bên cạnh hỏi Bạch
Ngọc Đường, “Chuyện gì xảy ra vậy?”