“Cách thức không giống với những nạn nhân đã chết trước đây.” Bạch
Ngọc Đường nói, “Cái này không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải bị
sâu dọa cho té… Là bị người ta dùng nội lực đẩy xuống.”
Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, Công Tôn liền ngẩng mặt lên gật gật
đầu, “Không sai, hắn không phải bị ngã chết mà là bị nội lực làm cho nội
tạng vỡ nát.”
Hỏa Kỳ Lân nghiến răng buông xuống một câu, “Dám nhân cơ hội mà
quấy rối, nhất định phải bắt được một trong số bọn chúng!”
Nói xong, xoay người rời đi.
Triển Chiêu ở lầu hai đi lòng vòng mấy lần, hỏi qua vài tiểu nhị, thực
khách trên lầu lui tới rất nhiều cho nên cũng không quá để ý xem có kẻ nào
khả nghi hay không.
…
Hiện tại, trong quân doanh.
Triệu Phổ ở trong soái trướng đọc một phong thư, là do Vọng Châu tri
phủ sai người đưa tới.
Vọng Châu nằm ở phía Tây Nam của Hắc Phong thành, rừng núi rậm
rạp. Vọng Châu tuy rằng nhỏ nhưng lại thuộc khu vực trọng yếu của Tây
Nam, muốn ra vào Thục Trung, Điền Quế(78)phải đi xuyên qua Hắc Phong
thành, ngoại tộc đông đảo.
(78)Tên gọi khác của tỉnh Vân Nam
Tri phủ Vọng Châu tên gọi Hoa Hưởng, đã từng làm việc trong quân
đội, cùng với Âu Dương lão tướng quân có quen biết, có thể coi như thúc
bối của Triệu Phổ.