Hạ Nhất Hàng chớp mắt mấy cái, theo thói quen tiếp tục giả ngu.
Triệu Phổ tự rót cho mình một chén trà, tiếp tục nói, “Gần đây mấy
nha môn ở Châu phủ đều hướng bên này mà đưa tin, hơn nữa còn trực tiếp
truyền đến tay ngươi, là ngươi khiến cho bọn họ biết chỉ cần có giặc liền cứ
thế ném thư tới đây?”
Hạ Nhất Hàng nhún vai, “Dù sao dạo gần đây quá ư nhàn rỗi mà.”
Triệu Phổ “Ồ” một tiếng, “Ngươi là muốn tra cho ra nguồn bạc của Ác
Đế thành từ đâu mà có đi?”
Hạ Nhất Hàng cười cười, “Trên đời này làm ra loại chuyện xấu cũng
là vì tiền, đặc biệt là nhiều người tụ tập cùng làm ra chuyện xấu, Ác Đế
thành ở chỗ hoang vu, dưới lòng đất lại không có mỏ vàng, muốn duy trì
cũng như chiêu mộ binh sĩ nhất định phải cần tới bạc…Cho nên phương
pháp duy nhất hiển nhiên là phải đi cướp rồi.”
Triệu Phổ nhíu lại mi tâm, “Cho nên trước tiên phải tra cho được
nguồn bạc của hắn?”
Hạ Nhất Hàng nháy mắt vài cái với Triệu Phổ, “Xét về bắt trộm, phía
chúng ta có thợ lành nghề, vật tận kỳ dụng(79), nghe nói vài ngày nữa Bạch
Ngọc Đường muốn đi Lương Châu, cũng tiện đường mà.
(79)Vật tận kỳ dụng, nhân tận kỳ tài – Phát huy hết tài năng của mọi
người, lợi dụng hết công năng của vạn vật.
Triệu Phổ thở dài, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hạ Nhất Hàng một cái,
“Ngươi vật tận kỳ dụng là một chuyện nhưng cũng đừng có hãm hại huynh
đệ chứ, những loại chuyện nguy hiểm đừng để bọn họ làm.”
Hạ Nhất Hàng khoát tay cười hì hì, “Sao có thể, huynh đệ của ngươi
chẳng phải cũng là huynh đệ của ta sao.”