Đổng Thiên Dực gật gật đầu, “Ừm…! Mới ngày hôm qua thôi, hôm
nay về sau, phỏng chừng sẽ không đúng nữa…”
“Chẳng lẽ chúng ta bắt sai người?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy
không đúng lắm, “Nhưng Vương Trường Phúc quả thật là Huyết yêu…”
“Hoặc nên nói… Huyết yêu không chỉ có một tên?” Triển Chiêu bĩu
môi một cái với đám người tụ tập lại càng lúc càng nhiều.
Bạch Ngọc Đường nhìn qua, chỉ thấy biểu tình của dân chúng Hắc
Phong Thành đang vây xem ở đây đa phần là nghi ngờ.
Trong đám người, có người khe khẽ nói nhỏ…
“Không phải đã bắt được Huyết yêu rồi sao?”
“Có phải Khai Phong Phủ bắt sai người rồi không?”
“Nguyên soái nghĩ sai rồi sao?”
“Vậy Huyết yêu kia rốt cuộc có phải là thật hay không vậy…”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Âu Dương Thiếu Chinh.
Lúc này, Hỏa Kỳ Lân khoanh tay cau mày, nhìn bọn họ lắc đầu.
“Khó lường.” Đổng Thiên Dực cầm giấy bút xoát xoát điểm điểm
không biết đang viết cái gì, vừa nhỏ giọng nói, “Ta đây cũng là lần đầu tiên
nhìn thấy toàn dân chúng Hắc Phong Thành hoài nghi phán đoán của
Nguyên soái, cái này gọi là lòng người dao động a! Một Vương Trường
Phúc nho nhỏ lại có thể khuấy đục một hồ nước lớn a…”.