Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể đáp lại hắn bằng
biểu tình hoang mang – Không biết là tình huống gì nữa!
Triển Chiêu đột nhiên vươn tay, vẫy vẫy vài cái.
Bạch Ngọc Đường nhìn động tác này của y thì có chút không hiểu,
đưa mắt nhìn thoáng qua phía sau Triển Chiêu cũng không thấy có ai khác,
liền có phần không hiểu hỏi y, “Miêu Nhi? Ngươi kêu ai vậy?”
Giao Giao vẫn luôn đi theo phía sau hai người thử đi về phía trước,
nhìn Triển Chiêu một cái – Gọi ta sao?
Triển Chiêu xoa nhẹ đầu Giao Giao tỏ vẻ – Ngoan ha, không gọi
ngươi.
Vừa quay sang thừa nhận với Bạch Ngọc Đường, “Ta học được điệu
bộ này từ Triệu Phổ!”
Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn y – Học được từ Triệu Phổ, rồi
sao nữa?
Triển Chiêu cười, “Cái này là cách triệu hoán của Triệu Phổ…”
Vừa dứt lời, trên tường “Vèo” một tiếng, Đổng Thiên Dực đã đứng ở
sau lưng hai người bọn họ.
Triển Chiêu cười với Bạch Ngọc Đường – Nhìn nha! Có tác dụng đó!
Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn cười, hỏi Đổng Thiên Dực,
“Ông lão này là ai? Cái người chết kia thì sao?”
“Lão nhân kia họ Lục, là chưởng quỹ của Lục gia trà trang.” Đổng
Thiên Dực cầm tờ giấy trong tay, nét mực trên giấy vẫn còn chưa khô, quơ
quơ nhìn hai người nói, “Người trẻ tuổi ngã chết kia tên là Mã Cường, là
người sao trà cho Lục gia. Trước lúc Mã Cường ngã chết ta có nghe nói