Bạch Ngọc Đường ở trước mặt Triển Chiêu giơ tay phất nhẹ một cái,
hỏi, “Sao vậy?”
“Ngươi không tức giận à?” Triển Chiêu tò mò hỏi.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu, hỏi, “Ai tức giận?”
“Cái này… Hạ Nhất Hàng có điều che giấu, hữu dụng thì dùng, vô
dụng thì gạt bỏ, một bộ dáng lúc nào cũng đề phòng.” Triển Chiêu nói,
“Ngươi luôn luôn ghét điều này mà.”
Bạch Ngọc Đường hỏi ngược lại, “Còn ngươi thì sao? Không ghét?”
Triển Chiêu cau mày, “Nếu ở phủ Khai Phong ta dĩ nhiên ghét, nhưng
đây là Hắc Phong thành, cứ coi như là tình thế bức bách đi.”
“Lý do là gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Lí do chắc là… Ta tin tưởng Triệu Phổ đi?” Triển Chiêu suy nghĩ.
Bạch Ngọc Đường nói, “Ta cũng vậy, không ghét, tuy nhiên lí do lại
bất đồng.”
“Ừm?” Triển Chiêu nghi hoặc, ” Ý ngươi là ngươi không tin Triệu
Phổ?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không phải, những chuyện đê tiện này
Triệu Phổ sẽ không bao giờ làm, cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng sẽ
không hỏi đến.”
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Ta đại khái có thể hiểu vì sao Hạ Nhất Hàng lại làm như vậy.” Bạch
Ngọc Đường nói.