Triển Chiêu lại ủ rũ, “Có cơ hội ta phải nói lời xin lỗi với Trần Tử
Vô…”
“Chậc.” Bạch Ngọc Đường chau mày, trừng y, “Ai bảo ngươi phải giải
thích với Trần gia chứ?”
Triển Chiêu lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhìn Bạch Ngọc Đường – Đó là do
ta không đúng mà.
“Luận võ chọn rể là do thiên ý, không được chọn chứng tỏ không có
duyên phận còn trách được ai. Bọn họ cũng ỷ vào gia quy, cô nương không
muốn gả còn cưỡng ép phải lấy sao?” Bạch Ngọc Đường nhướng một bên
mày, “Ta để ngươi tự giải quyết cho tốt nhưng phải cẩn thận đề phòng,
tránh bị đám thằn lằn kia lợi dụng.”
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Chuột ngươi còn rất không nói
đạo lý nữa nha.”
Bạch Ngọc Đường nắm cằm y lay lay hai cái, “Người Bạch gia ta từ
trước tới nay luôn bao che khuyết điểm, ngươi cũng không phải không biết
điều này.”