Triển Chiêu xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy đối diện ngoài
cửa viện có một cô nương xinh đẹp mang theo con gấu trúc tròn tròn đi
vào, vừa liếc mắt thì trông thấy hai người trong phòng, liền lộ ra vẻ mặt
tươi cười vẫy tay.
Triển Chiêu đang trong lúc lúng túng, chợt nghe Bạch Ngọc Đường
tiến đến bên tai y nhỏ giọng nói, “Thay vì lo lắng người của Đường Môn,
chi bằng ngươi nên đề phòng người Trần gia.”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, “Trần gia nào?”
Bạch Ngọc Đường nói, “Trần Tử Vô, còn nhớ rõ chứ.”
Triển Chiêu nghiêng đầu, “Ai vậy?”
“Người bị ngươi đá bay từ trên lôi đài xuống kia vốn là cô gia Đường
Môn.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở y.
Triển Chiêu cau mày, “Á…”
“Hắn là người của Long Thần Cốc, đệ đệ của Long Vương Trần Tử
Hư.” Bạch Ngọc Đường nói, “Bạch Phúc vừa rồi có nghe tin, Long Thần
Cốc lần này không nhận được thiệp mời nhưng vẫn đến Lương Châu phủ.”
Triển Chiêu há miệng thở dốc, “Cái này… Không ổn nha.”
“Ngươi còn trốn?” Bạch Ngọc Đường cười bất đắc dĩ, “Sao ngươi
không suy nghĩ lại một chút xem Trần Vô Tử bị gấu trúc đoạt mất vợ rồi thì
thành cái dạng gì.”
Triển Chiêu hết sức áy náy, “Cái này…”
“Trần Tử Hư từ trước tới giờ không nói lý, ta đã gặp hắn một lần, hắn
là người không dễ đối phó.” Bạch Ngọc Đường vươn tay nhẹ nhàng chọt
gáy Triển Chiêu, “Ngươi phải tự giải quyết cho tốt.”