“Hả?” Triển Chiêu đang mở một cái rương gỗ, phát hiện bên trong đã
đầy đồ rồi, bèn đi mở ngăn tủ.
“Ngươi có biết thật ra Tiểu Muội căn bản không hề hận ngươi quấy rối
hôn lễ của nàng.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nàng còn không biết phải cảm
ơn ngươi bao nhiêu mới đủ.”
Mặt Triển Chiêu nhăn lại.
“Bốn ca ca cộng thêm mẹ nàng năm đó đều không muốn chuyện hôn
sự này, chẳng qua là ngại gia quy nên đùn đẩy không xong.” Bạch Ngọc
Đường nói, “Ngươi đánh bậy đánh bạ lại có thể khiến hôn sự này bị hủy,
ngay cả gấu trúc ở Đường Môn cũng muốn cám ơn nữa là…”
Triển Chiêu vô lực, mặt nhăn nhó, “Đó không phải là trọng điểm!”
Bạch Ngọc Đường nói, “Kỳ thật Đường Tứ Đao căn bản không phải
định đỡ cây kim chuy, mà là tính cướp lấy kim chuy. Có một lần uống rượu
hắn nói với ta, năm đó vì muốn giúp Tiểu Muội hủy bỏ hôn sự này, hắn thật
sự muốn đem đám thi đấu võ đài kia đi làm thịt.”
Triển Chiêu cả kinh, “Ác như vậy?”
“Chẳng phải bởi vì người trong nhà không nghĩ ra cách từ chối hôn sự
sao?” Bạch Ngọc Đường bật cười, “Đường Tứ Đao nói, trong khoảnh khắc
con gấu trúc kia rơi xuống, hắn đã nghĩ tới chuyện dập đầu với ngươi một
cái.”
Nửa người Triển Chiêu đã giấu trong tủ treo quần áo, mới phát hiện có
chút chật, lại đi ra quyết định đổi chỗ khác.
“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường kêu Triển Chiêu đang chuyên tâm tìm
chỗ trốn một tiếng.