Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đúng vậy, Tiểu Tứ Tử và Mãn Ký có
hùn vốn buôn bán, mới một năm ngắn ngủn mà đã kiếm được không ít tiền,
Mãn Mộ Hoa vốn muốn lấy bé làm chiêu tài đồng tử(88), nên hắn chưa
từng đưa thiếu bé một phân tiền nào.
(88)Đứa trẻ chiêu tài, (nghĩa tương tự con mèo thần tài màu vàng hay
giơ một chân ra vẫy vẫy)
“Con rùa nhỏ này ra giá bao nhiêu tiền?” Triển Chiêu tò mò hỏi.
“Ra giá chỉ một trăm lượng thôi.” Tiểu Tứ Tử trả lời.
“Đây chỉ là đồ chơi không phải đồ cổ.” Bạch Ngọc Đường nói, “Với
lại Mặc Ngọc cũng không đắt lắm, chỉ cần không gian lận giá cả thì nhất
định là mua được.”
“Trong đám bảo vật cổ mà Thẩm gia cất giữ thì thứ gì quý nhất nhỉ?”
Triển Chiêu vậy mà lại có chút hứng thú.
“Là cái này đây!” Tiểu Tứ Tử chỉ cho Triển Chiêu nhìn.
Triển Chiêu chỉ thấy ba chữ – Bách Hoa Đăng.
Triển Chiêu nghi hoặc, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bách Hoa Đăng là cái
gì?”
Bạch Ngọc Đường cười cười, “Nói ra có thể ngươi sẽ không tin.”
Triển Chiêu không hiểu.
Bạch Ngọc Đường buông tay, “Cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nghe
nói qua.”
Trên mặt Triển Chiêu không ngoài dự đoán mà lộ ra vẻ kinh ngạc, hơn
nữa còn là dáng vẻ rất giật mình, “Ngươi không biết? Thậm chí còn có loại