Bạch Phúc ở một bên cũng rất bất đắc dĩ, “Triển đại nhân ngài không
biết đâu, hôm nay ta có đi Thẩm phủ hỏi thăm một chút, người tới mua đồ
lần này còn nhiều gấp đôi so với số thiệp mời được phát ra, hơn nữa toàn là
các bậc phú hào, hiện tại tất cả bảo vật cổ mà Thẩm gia cất giữ được định
giá cao gấp ba lần so với giá báo mà Thẩm gia đưa ra, người mua Thiên
Thủy Mộc coi như không nhiều lắm, có chút ít ỏi, giá tăng không quá cao
so với mấy thứ đồ ngọc hay đồ sứ linh tinh kia.”
“Mua như vậy không phải sẽ lỗ à?” Triển Chiêu cảm thấy mua đồ kiểu
này đúng là lãng phí bạc mà.
Tiểu Tứ Tử nhíu mày lấy từ trong túi nhỏ ra tờ danh sách bảo vật cổ,
vuốt cái cằm bầu bĩnh, lẩm nhẩm, “Đều tăng giá hết sao?”
Triển Chiêu thấy Tiểu Tứ Tử vẽ mấy vòng tròn lên một số đồ cổ, tò
mò hỏi, “Tiểu Tứ Tử, cháu cũng mua đồ hả?”
“Vâng.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Cháu muốn mua cái này cho phụ
thân.”
Triển Chiêu thấy thứ mà Tiểu Tứ Tử chỉ là “Mặc Ngọc áp phương
quy”, liền tò mò hỏi, “Áp phương quy?”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Ưm! Ngọc thạch này được dùng để đè đơn
thuốc, ngày đó Tôn Tôn có nói với cháu cái áp phương quy này là một con
rùa nhỏ bằng Mặc Ngọc, ở tiền triều có một lang trung rất nổi danh đã từng
dùng qua nên cháu muốn mua về cho phụ thân.”
Triển Chiêu xoa xoa đầu bé, “Cháu đúng là hiếu thuận, có điều thứ
trong danh sách này sẽ rất khó mua được.”
Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ túi tiền nhỏ, “Cháu có bạc.”