Bạch Ngọc Đường tạt một chậu nước lạnh xuống, trong nháy mắt
Triển Chiêu không biết nói gì, mím môi tiếp tục xếp chăn, cứ như vừa gặp
phải cảnh khốn cùng không bằng.
Bên ngoài cửa sổ, có người gõ hai cái lên khung cửa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử
đang nhón chân vịn cửa sổ nhìn hai người bọn họ, “Miêu Miêu tỉnh rồi ạ?”
Triển Chiêu gật đầu.
Tiểu Tứ Tử vươn tay đưa một túi giấy dầu vào, “Sắp tới bữa cơm trưa
cơm rồi, điểm tâm sáng đã hết rồi nha, cháu có giữ lại điểm tâm cho thúc
nè.”
Triển Chiêu cười híp mắt nhận lấy điểm tâm, thuận tay bế Tiểu Tứ Tử
ở ngoài cửa sổ vào, đặt ở trên giường cùng bé chia nhau ăn.
Bạch Ngọc Đường rót cho bọn họ hai chén trà.
Lúc này, Bạch Phúc từ bên ngoài chạy vào, cầm một bọc giấy, “Thiếu
gia, đã mang tới rồi.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu nhận lấy.
Triển Chiêu tò mò hỏi, “Cái gì vậy?”
Bạch Ngọc Đường nói, “Bạc mua Thiên Thủy Mộc, đoán chừng sẽ
tăng giá.”
Triển Chiêu thiếu chút nữa bị nghẹn điểm tâm, cau mày, “Còn tăng giá
nữa sao? Vốn đã rất đắt rồi mà.”
Tiểu Tứ Tử gật đầu.