Bạch Ngọc Đường cầm lấy chén trà trong tay Triển Chiêu ngửi một
cái, cau mày, “Quả nhiên giống như Công Tôn nói, trà mạnh có công dụng
giải rượu, mới uống một hớp đã tỉnh táo rồi.”
Triển Chiêu cau mày nghiêng đầu, chuyện tình tối hôm qua rời rạc
từng đoạn lộn xộn, miễn cưỡng cũng có thể nhớ lại một chút, hình như y
uống không ít rượu, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ta uống say sao?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cũng không phải say bình thường.”
Triển Chiêu ngẩng mặt nghĩ nghĩ, cúi đầu tự nhìn mình một chút rồi
dùng cái chăn che ngực, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi có thừa dịp ta
uống say rồi làm gì không?”
Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn Triển Chiêu một lát, hỏi, “Ngươi
là đang ám chỉ trong lúc ngươi say ta có nhân cơ hội làm cái gì không hả?”
Triển Chiêu để chăn xuống nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, “Vậy ta có
thừa dịp uống say rồi làm gì ngươi không?”
Bạch Ngọc Đường dùng một tay vuốt cằm, đầy hứng thú dựa vào bàn
mà đánh giá Triển Chiêu, hỏi, “Ngươi nghĩ muốn làm gì ta?”
Triển Chiêu lại ngồi trên giường thêm một lát, hai người cứ nhìn nhau
như vậy… Cuối cùng Triển Chiêu đứng lên xếp chăn, tâm tình có vẻ không
tồi, “Hôm nay thời tiết rất tốt.”
Ngũ gia tự rót cho mình một chén trà, gật đầu, “Còn không phải sao,
lát nữa còn có người mời ăn cơm đấy.”
“Ồ?” Triển Chiêu hăng hái, “Ai mời cơm?”
“Đường Môn đó.”