Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót ríu rít cùng với tiếng cười đùa của
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử truyền vào phòng.
Triển Chiêu vừa trở mình thì nghe thấy tiếng “Loảng xoảng” vang lên,
bị giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang khom
lưng nhặt một cái chậu đồng từ trên mặt đất, Yêu Yêu thì đập cánh ở trong
phòng, đại khái là chỗ này không được rộng rãi như quân doanh nên có
chút ầm ĩ.
Ngẩng đầu thì trông thấy Triển Chiêu đã tỉnh, Bạch Ngọc Đường hỏi
y, “Tỉnh rồi à?”
“Ừm…” Triển Chiêu dụi dụi mắt, cảm thấy cổ và lưng đều đau,cả đầu
cũng vậy, cho nên liền ngồi dậy nhìn xung quanh một chút.
Bạch Ngọc Đường bước đến bên giường mở cửa sổ ra… Ánh mặt trời
lập tức chiếu vào.
Triển Chiêu nhắm mắt lại, “Chói mắt quá…”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, vươn tay đưa tấm khăn ấm nóng cho y.
Triển Chiêu xoa xoa mặt, cảm thấy tỉnh táo không ít, “Giờ nào rồi?”
“Buổi trưa.” Bạch Ngọc Đường trả lời.
“Đã trưa rồi á? Ngày nào rồi?” Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ gáy, hiển
nhiên là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh bàn, cầm chén trà cho y.
Triển Chiêu cũng không nghĩ nhiều nhận lấy rồi uống một ngụm, ai
ngờ một mùi vị chua cay và gay mũi xộc thẳng lên não, làm y sặc đến mức
thiếu chút nữa không thở nổi, ho khan hai tiếng, cuối cùng cũng hoàn toàn
tỉnh táo, mở to hai mắt ngồi ngẩn ra ở trên giường.