đồ cổ mà ngươi không biết?”
Bạch Ngọc Đường cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên nói với Triển Chiêu, “Miêu Miêu, không
chỉ riêng Bạch Bạch đâu! Phụ thân và Tôn Tôn cũng không biết đấy, ngay
cả Tiểu Mập Mạp và Hoàng Hoàng cũng chưa từng nghe nói qua nữa!”
Triển Chiêu vuốt cằm, “Đây chính là lần đầu tiên nha!”
Đang trò chuyện, từ bên ngoài truyền đến tiếng Tiểu Lương Tử, “Cận
Nhi! Cận Nhi!”
Tiểu Tứ Tử nhìn ra bên ngoài, “Tiểu Lương Tử!”
Tiêu Lương nhảy lên trên cửa sổ, vẻ mặt hưng phấn hỏi Tiểu Tứ Tử,
“Cận nhi? Đi nhìn gấu trúc không?!”
Tiểu Tứ Tử sửng sốt, nhảy dựng lên, “Gấu trúc ư?”
“Có tỷ tỷ xinh đẹp tới đây còn mang theo con gấu trúc rất đáng yêu!”
Tiểu Lương Tử vươn tay.
Tiểu Tứ Tử liền chạy tới.
Tiêu Lương kéo Tiểu Tứ Tử ra cửa sổ, hai nhóc con chạy tới trước
nhìn gấu trúc.
Bạch Ngọc Đường dõi theo kẻ đang nhìn ngó xung quanh là Triển
Chiêu, hình như là chuẩn bị tìm một chỗ để trốn, nói, “Có lẽ là Tiểu Muội
đến đây.”
“Cho nên mới tìm chỗ trốn đó.” Triển Chiêu xem xét tấm bình phong.
Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu, “Miêu Nhi.”