“Hẳn không phải là sư phụ ta đâu.” Triệu Phổ nói, “Ta nói cái này hơi
thất lễ, nếu là sư phụ ta thì đại ca ngươi sẽ không dễ dàng mà giữ lại được
nửa cái mạng đâu.”
“Hơn nữa bàn tay Bạch Quỷ Vương hẳn là không có độc đi!” Triển
Chiêu hỏi.
Triệu phổ gật đầu, hỏi Đường Tiểu Muội, “Đại ca ngươi võ công
không kém, lúc cùng hắc y nhân kia chính diện giao đấu chắc ít nhiều gì
cũng phải thấy một chút đặc điểm chứ?”
Tiểu Muội gật đầu, “Đại ca cũng không quá chắc chắn, nhưng trong
nháy mắt đó… huynh ấy thấy được người nọ có một đầu tóc trắng, hay nên
nói là tóc bạc.”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Tóc bạc?”
Tiểu Muội gật đầu, sau đó liền vội vàng xua tay, “Không phải là Thiên
Tôn! Đại ca nói đó là một đầu tóc bạc ngắn.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau – Một đầu tóc bạc ngắn, lại có khinh
công của Bạch Qủy Vương, thêm một thân nội lực cao cường, chưởng
phong còn mang theo thi độc…
Là ai mới được?!.