Đường lão thái trông rất hiền hậu, thoạt nhìn không giống bộ dáng
chưởng môn của một đại môn phái chút nào, cười tủm tỉm cùng mọi người
chào hỏi, còn hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu ở đâu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu, hai lão nhân kia
chạy đi đâu rồi?
Tiểu Tứ Tử nói, “Tôn Tôn cùng Ân Ân nói muốn đi ra ngoài đi dạo.”
Bạch Ngọc Đường sầu não, mới vừa không để mắt đến một lát thôi đã
vọt mất rồi. Chỉ có thể hy vọng Ân Hậu giám sát ông ấy chặt chẽ một chút.
“Đúng rồi, thân thể Đường đại ca thế nào ạ?” Triển Chiêu hỏi.
Đường Lão Thái Thái nhìn về phía bình phong bĩu môi, “Thần y còn
đang chữa trị.”
Bọn Triển Chiêu đến bên cạnh bình phong.
Đường Tứ Đao đang nhìn chằm chằm vào bên trong, quay đầu lại ra
hiệu mọi người nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy Công Tôn.
Mọi người nhìn vào, chỉ thấy Công Tôn đang chăm chú thi châm cho
Đường Uyên, có mấy lão nhân đứng ở bên cạnh, bọn họ đang dựa theo
phương thuốc Công Tôn khai mà giã dược.
Đường Tứ Đao gật đầu với mọi người, cảm thấy Công Tôn quả là
đáng tin cậy! Chỉ mới chữa trị một lát thôi mà sắc mặt của đại ca hắn đã tốt
hơn nhiều rồi!
Dường như Công Tôn đang coi Đường Uyên là cái gối cắm kim, từng
châm từng châm đâm vào, làm hắn giống y như một con nhím.
Tinh thần và sắc mặt của Đường Uyên trước nay chưa từng tốt như
vậy, vết xanh tím vẫn luôn có trên tay cũng biến mất.